"Tôi đi tắm đây." Vạn Hạ Trình cúi đầu nhìn đối phương, giọng điệu không giống đang hỏi ý kiến. "Chẳng phải em mang balo theo sao? Tự xếp đồ trước đi. Phòng cho khách đợt trước tôi đã nhờ dì giúp việc dọn định kỳ rồi-"
Thiếu niên đột nhiên ngắt lời hắn, nói liến thoắng như sợ bị chặn ngang: "Em không có nhiều đồ đâu, chỉ là vài bộ quần áo để thay và ít đồ cá nhân, sẽ không chiếm quá nhiều chỗ..."
Vạn Hạ Trình khựng lại một chút, đáp: "Muốn để trong phòng tôi cũng được."
Bùi Tiểu Thập bị nhìn tới mức hai má nóng ran. Cậu biết mọi tâm tư lẫn suy nghĩ của mình đều không thể qua mắt người nọ, nên cũng chẳng cần giấu giấu diếm diếm. Nếu Vạn Hạ Trình không muốn, hắn sẽ từ chối thẳng thừng.
Trong khi chủ nhà đi tắm thì Bùi Tiểu Thập ôm balo, ngồi quỳ trên tấm thảm cạnh giường, lấy đồ đạc trong túi ra. Vài bộ quần áo được treo vào tủ của Vạn Hạ Trình, bên cạnh áo sơmi và vest. Mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da, dây sạc, mũ, kính râm, một bịch khẩu trang nhỏ lần lượt được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc kê cạnh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ.
Giường của Vạn Hạ Trình, tủ quần áo của Vạn Hạ Trình, bàn làm việc của Vạn Hạ Trình... Mọi thứ trong căn phòng thuộc về Vạn Hạ Trình đều được có tên riêng trong lòng cậu.
Thật ra có một số thứ để trong túi cũng được, nhưng thiếu niên bỗng muốn để lại một chút dấu vết của mình trong phòng hắn.
Phần lớn đồ đạc đã sắp xếp xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/1915111/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.