Hơn 7 giờ sáng, Bùi Tiểu Thập tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh không còn ai. Trước tiên cậu tìm điện thoại trên tủ đầu giường, vừa định bật màn hình thì nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Là Vạn Hạ Trình dậy trước, đang đi tắm. Hồi xưa, hắn thường tắm nước lạnh vào buổi sáng để tinh thần tỉnh táo.
Cửa ngoài không khóa, có thể mở ra ngay. Bùi Tiểu Thập vẫn để trần, đẩy nhẹ cửa rồi thò nửa cái đầu vào, rụt rè hỏi có thể tắm chung không.
Qua lớp kính, Vạn Hạ Trình không nghe rõ, bèn tắt nước, bảo cậu lặp lại.
Bùi Tiểu Thập không dám nhìn thẳng người nọ, vội đỏ mặt lảng đi: "Không có gì ạ."
Vạn Hạ Trình đoán được đôi phần, lau mặt rồi đáp: "Tôi đang tắm nước lạnh."
"À... Vậy... vậy thôi." Ai đó không dám nói mình muốn tắm nước lạnh cùng hắn.
Trước đây, khi ở trọ, cả hai cũng từng tắm chung để tiết kiệm nước. Cậu chỉ thử tắm nước lạnh một lần, nhưng sau khi bị lạnh đến mức răng đánh lập cập thì chẳng dám thử lại nữa.
Bấy giờ, Vạn Hạ Trình đẩy cửa buồng tắm, gõ gõ lên kính, ra hiệu cho đối phương đi vào.
Bùi Tiểu Thập khoanh tay, chậm rãi bước chân trần vào trong. Dưới ánh đèn sáng rực của phòng tắm, họ đứng đối diện nhau, hai cơ thể không mảnh vai che thân.
Thiếu niên cắn chặt răng, chuẩn bị tinh thần đón nhận dòng nước lạnh. Nhưng khi mở vòi sen, thứ chảy xuống người cậu là nước ấm, cảm giác ấm áp bao trùm toàn thân.
Vạn Hạ Trình hỏi: "Tối qua không tắm mà ngủ luôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/1915160/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.