Đêm về khuya, Vạn Hạ Trình nằm trên giường chưa ngủ, mở mắt nhìn trần nhà đến khi mắt thích nghi dần với bóng tối. Nếu bật một chiếc đèn nhỏ lên, có thể thấy Bùi Tiểu Thập cuộn tròn thành một cục nhỏ bên cạnh, yên bình say giấc nồng.
Chỉ cần giơ tay ra, người này sẽ ngoan ngoãn chủ động rúc vào lòng hắn, để đối phương cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của mình.
Dẫu ở khách sạn, Bùi Tiểu Thập cũng tự mang sữa tắm riêng, vẫn là hương đào mật như trước. Suốt bao năm qua, chỉ vì một lần Vạn Hạ Trình nói thích, Bùi Tiểu Thập cứ thế dùng mãi đến tận bây giờ.
Mỗi khi nhớ lại quá khứ, người đàn ông lại trằn trọc khó ngủ tựa lúc này. Mỗi tiểu tiết về cố nhân đã muốn quên, giờ ngẫm lại mới phát hiện bản thân đều nhớ như in.
Như Tào Đông từng nói, trí nhớ của hắn quá tốt, chẳng có gì là không nhớ. Vạn Hạ Trình thật sự nhớ được tất cả.
Nếu biết trước cậu sẽ thành như bây giờ, ắt hẳn năm đó Vạn Hạ Trình đã dẫn người nọ theo.
Hồi xưa, Bùi Tiểu Thập thích "Đêm An Giấc" đến mức mỗi lần nghĩ đến nó đều vui sướng đến mức lăn lộn dưới sàn. Người hàng ngày ôm laptop xem phim, nói rằng mình sẽ trở thành Leonardo thứ hai, kỹ năng diễn xuất chẳng thua kém ai nhưng vẻ ngoài "thanh tú quá mức" khiến cậu khó nhận được kịch bản lẫn vai diễn tốt. Sau bao lần thất bại, cuối cùng bản thân cũng chộp được một miếng bánh hời, thậm chí ngủ mơ còn nói mớ lời thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/1915161/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.