"Tôi thấy một cái túi khác, định trả khăn và thẻ phòng lại à?" Vạn Hạ Trình đưa tay, lau nước mắt giúp cậu. "Nếu vậy, tôi sẽ cầm đi luôn cùng quà."
Bấy giờ, Bùi Tiểu Thập mới lộ ra vẻ không nỡ, như thể đổi ý chạy tới sofa, ôm chặt cái túi chứa khăn và thẻ phòng vào lòng, ấp úng bảo: "Đồ đều là anh tự đưa cho em. Thẻ phòng sau này có thể em sẽ dùng đến. Còn khăn, để em đeo thêm vài ngày... rồi trả anh sau."
Vạn Hạ Trình bước tới, hỏi: "Khi nào em cần dùng thẻ phòng?"
Bùi Tiểu Thập không biết đáp sao, bèn nói qua loa: "Thì... trước mắt cứ để chỗ em đã."
Người đàn ông tháo cà vạt, bỏ vào túi cùng khuy măng sét, vừa làm vừa hỏi: "Hôm nay muốn đi cùng tôi không? Hay vẫn định ở một mình tiếp?"
Bùi Tiểu Thập ôm túi ngồi trên sofa, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi: "Em muốn anh ở lại đây với em, được không ạ?"
Bùi Tiểu Thập hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ trả lời: "Được."
"Anh đừng vì thấy em đang không ổn mà tùy tiện chiều theo nhé." Bùi Tiểu Thập vội đứng dậy. Ánh mắt vừa giao nhau với ai kia thì thoáng lộ vẻ sợ hãi, bèn lảng đi chỗ khác. "Em biết bản thân thế này là bất thường, là không đúng. Em không mong anh ở lại mãi, em... em chỉ xin một đêm của anh... Ở lại bên em một chút cũng được...
"Được, còn yêu cầu nào nữa không?" Vạn Hạ Trình tiếp lời. "Đừng giữ trong lòng. Cứ thử nói ra xem, biết đâu tôi sẽ đồng ý."
Khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/1915164/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.