Nơi họ đã từng sống chung một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nếu dùng từ "nát" để tả chắc chắn không quá chút nào. Ai cũng có thể gọi thẳng như vậy, đương nhiên bao gồm cả Vạn Hạ Trình. Chỉ có Bùi Tiểu Thập là tự lừa mình dối người, cố bám víu vào chút ít ký ức tốt đẹp đã qua để bản thân không chết mòn hoàn toàn. Chính vì vậy, thiếu niên không muốn thừa nhận rằng quá khứ của họ cũng đầy rẫy khiếm khuyết.
Sau khi bỏ Vạn Hạ Trình lại một mình ngoài ban công, Bùi Tiểu Thập trở vào nhà. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là hối hận – hối hận vì đã nổi nóng với người nọ.
Hắn đứng hút thuốc một mình, còn thiếu niên ngồi trên sofa, xoay xoay tay, khóe mắt trộm liếc người đàn ông. Những suy nghĩ bận lòng, cố chấp trong đầu đều tan biến, toàn bộ sự chú ý dồn về phía đối phương.
Khi vào nhà, Vạn Hạ Trình vẫn để chân trần, xách đôi dép bước tới trước mặt cậu, sau đó khom lưng đặt xuống bên chân: "Đi đi, tôi không đi vừa."
"À... em quên mất." Vốn dĩ bản thân đã chẳng định dỗi hờn gì người nọ, nên giờ càng không còn xíu bực tức nào. Cậu cúi đầu, gãi gãi móng tay, lòng xấu hổ vì trận cãi vã vừa nãy: "Vậy anh đừng cởi giày, cứ việc đi vào. Dù sao hai hôm nữa sẽ có dì giúp việc đến dọn dẹp."
Vạn Hạ Trình không nghe. Hắn đến giữa lúc mưa rơi, đi giày vào chỉ tổ làm sàn gạch bẩn thêm.
Hiện tại đã khác xưa, hắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/1915169/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.