Không biết có phải vì Vạn Hạ Trình nói sẽ đưa về nhà hay không, cậu lại rời đi sớm hơn so với dự kiến. Ban đầu bảo ở lại ăn trưa, nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định, chưa đến giờ đã đi trước.
Lúc chuẩn bị đi, Vạn Hạ Trình lo đối phương nhiễm lạnh nên đưa cho cậu chiếc khăn quàng của mình. Ban đầu thiếu niên còn xua tay bảo không lạnh, nhưng khi người đàn ông hỏi "Tôi quàng giúp em nhé?" thì lập tức gật đầu ngay.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên người nọ chủ động đề nghị quàng khăn cho cậu. Bùi Tiểu Thập nhớ rõ, trước đây hắn chỉ làm cho cậu hai lần, mà cả hai đều do cậu yêu cầu.
Dẫu trai thẳng sắt thép Vạn Hạ Trình chỉ đơn giản quấn hai vòng quanh cổ như buộc đồ cho xong, thiếu niên vẫn hạnh phúc như sắp bay lên trời.
Giây phút này, hai người cận kề, hơi thở của đối phương quẩn quanh khiến Bùi Tiểu Thập rất an tâm.
Cậu lén ngước lên, thấy ánh mắt đối phương vẫn hờ hững như thường, nhưng lại thuận theo nhìn mình. Bùi Tiểu Thập từ lâu đã thích nhìn thẳng vào mắt Vạn Hạ Trình, vì trong ánh mắt ấy chỉ có mỗi cậu...
"Sao thế? Mặt anh có gì à?" Chàng thanh niên từng hỏi cậu như vậy.
Ngày trước, nhóc Bùi hay khúc khích: "Anh đẹp trai, em thích nhìn."
Mỗi lần như vậy, trên mặt anh ghệ sẽ xuất hiện biểu cảm cạn lời, nheo mắt đáp: "Được rồi."
Khi họ hẹn hò, bất kể ra ngoài hay ở nhà, làm việc riêng hay cùng nhau xem phim, trước khi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193816/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.