Áo choàng ngủ của Vạn Hạ Trình đã mở toang từ lúc nào, còn Bùi Tiểu Thập sau khi buông tay lại ghé nửa người lên chân hắn thiếp đi mất.
Người đàn ông thắt lại đai lưng, bế thiếu niên lên giường, tém gọn chăn rồi không làm việc tiếp nữa, nhanh chóng lên giường cùng cậu rồi tắt đèn đi ngủ.
Nghe thấy tiếng động, Bùi Tiểu Thập mơ màng tỉnh dậy, dịch người sát về phía Vạn Hạ Trình, trông như muốn chui vào lòng đối phương, nhưng trong tiềm thức chỉ dám ôm một cánh tay.
Giống như hồi mới yêu, cả hai lập ra ước pháp tam chương* trước khi ngủ, Bùi Tiểu Thập thật sự tuân theo, tuyệt đối không vượt quá ranh giới. Anh bồ nói không được ôm ngủ, em bồ ngoan ngoãn vâng lời chỉ ôm tay khò khò.
(Chú thích: 约法三章, đề cập đến hành động của Lưu Bang trong việc đơn giản hóa luật lệ hà khắc của nhà Tần sau khi chiếm được kinh đô Hàm Dương vào năm 207 TCN. Thuật ngữ "ước pháp" đã phát triển thành một quy định pháp lý cơ bản và từng trở thành tên gọi của "hiến pháp". Sau này hiểu đơn giản thành ba điều quy ước - chỉ những điều khoản giản đơn)
Sau này, đến một ngày Vạn Hạ Trình nới lỏng quy tắc thành đồng ý, từ đó hai người mới bắt đầu ôm nhau ngủ.
Mùa hè đầu tiên bên nhau, vì mãi không pass bài thi bằng lái đợt hai, Bùi Tiểu Thập phải thi lại. Suốt hai tháng hè, thiếu niên ở lì nhà hắn không rời, thắng không kiêu bại không nản thay tới hai vật may mắn với ba màu sắc may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193817/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.