Hai người xác định mối quan hệ mà không có bất kỳ nghi thức chính thức nào. Vạn Hạ Trình chỉ gật đầu, thế là bọn họ coi như bắt đầu hẹn hò.
Hắn vẫn bận rộn đi sớm về khuya như trước, hết ở phòng thí nghiệm công ty lại sang phòng thí nghiệm trường, mỗi ngày về đến nhà đều rất muộn. Nếu nói thoát kiếp độc thân có ảnh hưởng gì, có lẽ là cảm giác biết rõ bây giờ đã có thêm một người đang đợi ở nhà.
Đây là lần đầu thanh niên cho phép ai đó bước sâu vào cuộc sống của mình. Ban đầu, thỉnh thoảng Vạn Hạ Trình vẫn quên mất bản thân đã có người yêu, đến khi về tới nhà, bị một đứa nhóc lon ton chạy lại hôn tới tấp mới sực nhớ bọn họ đang yêu nhau.
Khác với đối phương, tâm trạng của Bùi Tiểu Thập biến đổi khá nhiều, ít nhất thiếu niên đã dám yêu cầu được ôm ngủ khi cả hai nằm chung giường buổi tối.
"Không thấy nóng à?" Hắn thật lòng hỏi.
Cậu đổi cách khác: "Chỉ ôm một lát thôi, khi nào ngủ thì mình tách ra."
Vạn Hạ Trình vẫn nhắm mắt, nhưng đã giang một tay, là ám hiệu ngầm đồng ý.
Trong bóng tối, Bùi Tiểu Thập mở to mắt nhận định tình hình, thấy Vạn Hạ Trình đã không phản đối còn mở một vòng tay cho mình, lập tức lật người chui vào trong.
Bằng tư thế ôm nghiêng, thiếu niên một mực bám chặt lấy anh bồ như con koala, má áp vào vai, tự động kéo cánh tay choàng rộng của ai đó đặt lên người mình. Toàn bộ cơ thể thu lại thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193823/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.