Đêm đó, khi Vạn Hạ Trình về nhà đã quá nửa đêm. Tiền sảnh vẫn để đèn sáng, đôi giày của Bùi Tiểu Thập được đặt gọn gàng ngay đó.
Người đàn ông thay giày, vào bếp mở tủ lạnh, thấy nhiều thêm hai chai sữa 1 lít mới đóng tủ lạnh lại.
Khi hắn ra ngoài, Bùi Tiểu Thập đồng thời mở cửa phòng bước ra. Cậu mặc đồ ngủ bằng cotton màu xanh, mái đầu sợi vểnh sợi cong trông như vừa tỉnh giấc.
Vạn Hạ Trình đi đến trước mặt cậu, chứng OCD lại trỗi dậy, giơ tay vuốt những lọn tóc rối rõ nhất hộ đối phương: "Tôi đánh thức em à?"
"Em chưa ngủ đâu, chỉ chờ anh về thôi, cũng tiện giặt hết đồ bẩn của hai đứa mình rồi."
Vạn Hạ Trình nhìn theo hướng tay Bùi Tiểu Thập chỉ, thấy vài món đồ đang treo ngoài ban công, trong đó có mấy thứ của hắn thật ra không thể giặt máy hay giặt tay, mà phải mang đi giặt khô.
Bùi Tiểu Thập chu đáo bổ sung: "Em dùng máy giặt, không mệt chút nào."
"Cảm ơn, em vất vả rồi." Vạn Hạ Trình nói thêm: "Đã bảo sẽ về muộn, đừng chờ."
"Em biết, nhưng hôm nay đặc biệt mà..." Bùi Tiểu Thập quyết định không để đối phương đoán nữa, nói thẳng: "Bây giờ đã qua nửa đêm, là sang ngày mới rồi, nên em có thể chúc mừng sinh nhật anh!"
Thật sao? Vạn Hạ Trình ngẫm lại, ngày 2 tháng 2, đúng là sinh nhật hắn.
"Anh 30 tuổi rồi đó!" Bùi Tiểu Thập cười tươi: "Em cũng suýt quên. Mấy năm nay trí nhớ kém ghê, may mà tối kịp nhớ ra."
"Ừ, 30 rồi." Vạn Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193829/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.