Đây là lần đầu tiên họ cùng ra ngoài sau khi "sống chung". Bùi Tiểu Thập sợ sẽ ảnh hưởng đến Vạn Hạ Trình nên chỉ đem theo một chiếc túi nhỏ đồng thời đeo sẵn kính râm, đề phòng mọi tình huống cần thiết.
Khi ra ngoài, cả hai xách theo bao rác đã được phân loại xuống tầng. Bùi Tiểu Thập thấy đồ ăn thừa từ bữa trước vẫn còn nhiều, hơi không nỡ vứt đi: "Sau này đừng gọi nhiều quá, ăn không hết thì phí lắm."
Chính vì đồ là do Vạn Hạ Trình mua, Bùi Tiểu Thập mới theo thói quen tính giá tiền.
Dẫu biết hiện tại đã khác xưa, Vạn Hạ Trình bây giờ không còn là Vạn Hạ Trình của quá khứ. Họ chẳng cần tính toán tỉ mỉ từng khoản như trước, cũng sẽ không vì một bữa ngon mà phải cắt giảm chi tiêu vốn đã eo hẹp.
"Tại em ăn ít quá." Vạn Hạ Trình nói. "Tôi gọi dựa trên khẩu phần ăn của hai người đàn ông trưởng thành."
Sức ăn lúc này của thiếu niên thậm chí còn kém hơn trước. Bất kể Vạn Hạ Trình ăn khỏe đến đâu cũng chỉ có một cái miệng, vì thế đồ ăn thừa mới nhiều đến vậy.
Bùi Tiểu Thập nhỏ giọng đáp: "Tính thế chẳng khoa học gì cả. Có phải ai là con trai cũng cao to ăn nhiều đâu."
Vạn Hạ Trình cảm thấy Bùi Tiểu Thập hình như thông minh đột xuất hơn một chút, vì thực tế khoa học vẫn có những phạm vi tiêu chuẩn nhất định để đánh giá sức khỏe của một người đàn ông tốt hay kém, mà xét theo tình trạng hiện tại của Bùi Tiểu Thập thì đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193830/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.