—— Đợi anh khỏe lại, ngủ với em một lần, em sẽ càng vui hơn.
Vạn Hạ Trình nhìn Bùi Tiểu Thập, cảm thấy cái đuôi vô hình của cậu đang mọc ra, nhưng không còn là "cún con vui vẻ" mà chỉ là một bé cún bình thường.
Hắn không vội trả lời, quả nhiên thiếu niên lập tức bổ sung: "Em đùa thôi."
"Hì hì, có phải anh bị dọa sợ rồi không?" Người nọ đã nói như vậy.
"Thì ra là đùa à?" Khuôn mặt lạnh lùng của hắn thoáng hiện nụ cười nhạt. "Tôi còn định nói được."
Câu trả lời của Vạn Hạ Trình nằm ngoài dự liệu của Bùi Tiểu Thập, khơi dậy những cảm xúc không thể kiểm soát. Toàn thân cậu căng cứng, bờ môi run rẩy. Phản ứng tự vệ hình thành hậu chia tay đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. Lần đầu tiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
—— Mình không muốn chết nữa, muốn trói chặt anh ấy, giữ anh mãi mãi bên cạnh.
"Sao anh có thể nói "Được"...?" Bùi Tiểu Thập lặp đi lặp lại. "Sao anh lại nói "Được"...?"
"Thế em muốn tôi nói như nào?" Vạn Hạ Trình xoa xoa ấn đường, cắt ngang chủ đề này. "Vậy "không được" nhé?"
"Nhưng anh đã nói "được" rồi." Bùi Tiểu Thập cúi đầu, lóng ngóng không biết đặt tay ở đâu, đành nắm chặt hai ống quần.
—— Anh là Vạn Hạ Trình. Anh không nên thỏa hiệp. Sao anh có thể dễ dàng đồng ý lên giường với một người mà anh không yêu?
Tình yêu của Bùi Tiểu Thập dành cho Vạn Hạ Trình là kiểu, dù đối tượng thỏa hiệp là chính mình, cậu vẫn cảm thấy không đáng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193836/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.