Cả đêm Giao thừa, Bùi Tiểu Thập không về phòng. Eo đau, chân mỏi, đến mức bò dậy khỏi giường cũng khiến cậu kiệt sức. Vạn Hạ Trình bảo không cần vội, cứ nghỉ thêm một lúc. Nghe vậy, thiếu niên nằm xuống rồi thiếp đi mất, trải qua một đêm chung giường cùng người nọ.
Trời vừa tờ mờ sáng, Bùi Tiểu Thập tỉnh một lần. Từ nhỏ, cậu thường ngủ một mình sát mép giường. Nhưng sau mấy năm hẹn hò với Vạn Hạ Trình, thiếu niên đã quen với việc cả hai cùng nằm ở giữa giường. Bởi vậy, cậu khẽ dịch từ đầu bên mình sang phía người đàn ông, không kìm được mà muốn rúc vào lòng đối phương.
Dù nhẹ nhàng hết sức, đối phương vẫn bị đánh thức. Hắn mở mắt, liếc cậu một cái, đặt tay trên mi mắt vài giây rồi hạ xuống dang về phía cậu, ám chỉ có thể ôm rồi.
Bùi Tiểu Thập tuy ngạc nhiên nhưng vẫn hiểu. Trước đây, chỉ cần người nọ làm thế này trên giường, đồng nghĩa với việc cậu được ôm hắn ngủ.
Thế là Bùi Tiểu Thập lập tức nhào vào vòng tay trước mặt, nép cơ thể vào lòng đối phương rồi tự kéo tay đặt lên mình. Cậu nghiêng người ôm eo hắn, tạo thành một tư thế lý tưởng để được ôm trọn.
"Nóng không anh?" BùiTiểu Thập ghé sát tai người nọ hỏi nhỏ.
"Ừm?" Dường như Vạn Hạ Trình không nghe rõ, chỉ hơi hé mắt rồi nghiêng mặt về phía cậu, không rõ đã tỉnh hay chưa.
Thiếu niên hơi nâng giọng: "Em ôm thế này, anh có thấy nóng không?"
Lần này, người đàn đã nghe rõ, thẳng đầu lại đáp nhẹ: "Không nóng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193835/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.