Khi Bùi Tiểu Thập bất ngờ hôn nhẹ lên má người kia, dù chỉ là thoáng chạm, nhưng vẫn được tính là một nụ hôn. Nếu Vạn Hạ Trình tính toán chuyện này, đây sẽ là lần cuối cậu có thể ở gần anh ấy như vậy.
Nhưng hắn chẳng nói gì, bởi hắn hiểu đối phương thật sự không có ác ý. Bản tính cậu rất trong sáng và chân thành trong những chuyện như này.
Bùi Tiểu Thập nói: "Anh đừng nghĩ nhiều. Em thơm một cái để bày tỏ thiện chí thôi."
Dù vô tư đến mấy, việc "hôn trộm" vẫn là sự thật. Vạn Hạ Trình thấy cậu có chút ngây thơ tự bịt mắt bản thân, cứ nghĩ ai cũng dễ lừa như mình.
"Được." Gã dùng lòng bàn tay lau chỗ ẩm ướt trên mặt, nói: "Đi thôi, cậu không đi thì anh cũng phải đi rồi."
Sau hôm ấy, Bùi Tiểu Thập thật sự quay lại làng đại học vài lần để diễn tập. Kết thúc mỗi buổi, cậu đều giữ lời "hứa", tự mình qua tìm Vạn Hạ Trình.
Lần thứ hai đến Thâm Đại, buổi sáng thiếu niên nhắn QQ cho anh Vạn, hỏi có muốn đi ăn cùng cậu sau giờ tập không. Vạn Hạ Trình tập trung hàn mạch điện trong phòng thí nghiệm suốt nên không để ý điện thoại. Mãi đến 8 giờ tối, khi xuống lầu mua cơm, hắn mới thấy tin nhắn của người nọ.
Chàng thanh niên nghĩ giờ này chắc Bùi Tiểu Thập đã về từ lâu, nhưng vẫn lịch sự nhắn hỏi xem cậu còn ở đó không, đồng thời giải thích bấy giờ mình mới lên QQ.
Đối phương trả lời ngay lập tức: "Vẫn còn á."
- - Đang đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193842/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.