Mùng 7 Tết, học kỳ hai còn chưa bắt đầu nhưng Vạn Hạ Trình đã quay lại phòng thí nghiệm của trường.
Đến tầm tháng Ba, Bùi Tiểu Thập nhắn tin hỏi sinh nhật hắn là ngày nào.
—— Ngày 2 tháng 2.
Bùi Tiểu Thập đáp lại bằng một icon khóc lóc, than rằng đã qua hơn một tháng rồi, sao không nói sớm.
—— Tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật.
Bùi Tiểu Thập lại gửi một bức ảnh. Nhìn preview cũng đoán được đó là một chiếc bánh ngọt, nhưng Vạn Hạ Trình không mở xem để tiết kiệm dung lượng 3G.
—— Của ai vậy?
—— Em đó, hì hì. Ăn sinh nhật em!
Vạn Hạ Trình nhìn lịch — nay là ngày 25 tháng 3 – rồi trả lời "Sinh nhật vui vẻ."
Xem ngày chỉ là phản xạ tự nhiên, còn nhớ kỹ cũng vì trí nhớ quá tốt.
Cùng ngày đó, Bùi Tiểu Thập chạy đến tìm hắn, bảo rằng không ăn hết bánh ngọt nên mang cho hắn một phần.
Với lý do hết sức bình thường, thiếu niên theo đuổi crush bằng một cách vụng về mà chân thành: Băng qua nửa thành phố để chia một miếng bánh cho người thương thầm.
Có thể Bùi Tiểu Thập không nghĩ việc này mất thời gian, nhưng Vạn Hạ Trình thì có.
Hắn nói bản thân đang bận trong phòng thí nghiệm, không có thời gian ăn, đừng tới đây.
Người nọ hỏi: "Anh không cần ăn tối à?"
Vạn Hạ Trình đáp sẽ ăn mì gói.
Cuối cùng Bùi Tiểu Thập vẫn đến, viện cớ là chưa ghé khu đại học bên này bao giờ nên muốn tiện đường xem thử. Vạn Hạ Trình đành ra cổng trường đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193843/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.