Hai ngày trước Giao thừa, Vạn Hạ Trình nhận tháng lương cuối cùng của năm từ chỗ chú Lưu, đồng thời xin nghỉ công việc hiện tại. Sau Tết, hắn cần tập trung vào các dự án quan trọng tại trường, không còn thời gian đi làm thêm nữa.
Thanh niên tranh thủ ghé qua chợ đồ cũ, mua hết các linh kiện máy tính đã nhắm sẵn từ trước: CPU, bo mạch chủ, card đồ họa, RAM, ổ cứng, ổ đĩa CD-ROM, màn hình, vân vân và mây mây. Khác với những người tự lắp máy tính để thỏa mãn sở thích cá nhân, Vạn Hạ Trình làm vậy đơn giản để tiết kiệm chi phí.
Chiếc PC cũ dùng từ thời cấp hai đã hỏng vào mùa hè năm ngoái, cho tới giờ vẫn chưa thay cái mới. Dù kinh tế không dư dả, Hứa Thục Anh chưa bao giờ để hắn thua thiệt. Trước khi mắt yếu hẳn, người khác có thứ gì, bà cũng cố gắng cho cháu được bằng bạn bằng bè. Vì vậy, từ những năm trung học, hắn đã có một chiếc máy tính riêng ở nhà.
Như bao đứa con trai khác, Vạn Hạ Trình cũng từng chơi game, nhưng nhanh chóng thấy chán vì hay gặp bug hoặc NPC trong game quá ngu. Thỉnh thoảng, với mấy trò mang tính thử thách cao, hắn còn tự viết một chương trình hack, coi như vừa chơi vừa học lập trình.
Mọi thứ thật tẻ nhạt.
Đời thực đơn giản nhàm chán một thì trong game còn nông cạn gấp mười. Khi nhận ra bất kể qua bao nhiêu level vẫn chẳng thể cứu được đôi mắt của bà, hắn đã bỏ game.
Vạn Hạ Trình dễ dàng buông bỏ bất kỳ thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193850/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.