Hôm đó, Bùi Tiểu Thập ăn tối xong mới chịu về. Ban đầu cậu không muốn làm phiền mọi người, nhưng chị Bình nhiệt tình chuẩn bị cả phần của cậu nên đành ở lại dùng bữa với hai mẹ con.
Vạn Hạ Trình ăn cơm xong thì tan làm. Bùi Tiểu Thập ngầm hiểu, tự động lẽo đẽo theo sau. Lần này, cậu không viện lý do nữa, cứ tự nhiên đi cùng đến tận dưới khu nhà.
Hôm nay, Hứa Thục Anh không xuống lầu. Vạn Hạ Trình đứng dưới nhà hút thuốc, còn Bùi Tiểu Thập cứ loanh quanh bên cạnh. Thấy đối phương có vẻ không muốn về, Vạn Hạ Trình hỏi: "Làm gì thế?"
Bùi Tiểu Thập ngoan ngoãn đáp: "Anh hút xong đi rồi mình nói chuyện."
"..." Vạn Hạ Trình trả lời, "Hút thuốc không ảnh hưởng việc giao tiếp."
Bấy giờ, Bùi Tiểu Thập mới khai thật: "Sắp Tết rồi, năm nay anh định ở đâu?"
"Có mỗi câu này mà nghĩ từ nãy đến giờ? Sao nãy đi đường cậu không hỏi luôn?"
"Giờ người ta mới nghĩ ra mà." Bùi Tiểu Thập cúi đầu nhìn mũi giày, trông hơi ngại ngùng.
Vạn Hạ Trình liếc cậu một cái: "Vậy ra, cậu theo tôi về chỉ vì chuyện này?"
"Không có chuyện thì không được đi theo anh à?" Bùi Tiểu Thập ngẩng đầu, giọng điệu tự tin hơn hẳn. Dù gì bây giờ mình đã là "bạn bè" do anh Vạn thân phong rồi.
"Được chứ." Vạn Hạ Trình đáp gọn.
Bùi Tiểu Thập nhắc khéo: "Anh vẫn chưa trả lời em."
"Còn đi đâu được, ăn Tết ở đây thôi."
"À à, em thấy bình thường chỉ có anh với bà, tưởng hai người sẽ về quê hoặc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193851/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.