Thấy Bùi Tiểu Thập không đuổi theo, Vạn Hạ Trình đã bước một chân lên thềm, nhưng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Phải thừa nhận mình sợ bóng tối ngại thật đấy, Bùi Tiểu Thập hỏi: "Có... có đèn không ạ?"
Trong bóng tối, Vạn Hạ Trình đưa tay sờ lên tường, thuần thục tới mức không cần nhìn. Chỉ một cái chạm nhẹ, hành lang lập tức sáng bừng. Dù bóng đèn cũ lúc tỏ lúc mờ, nhưng méo mó có hơn không.
Bùi Tiểu Thập thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt quai túi đeo chéo trước ngực, rồi nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn anh nhé!"
Vạn Hạ Trình vốn đã định bật đèn từ trước, vì hắn không quen đi lên lầu trong bóng tối, nên không phản hồi lời cảm ơn của thiếu niên.
Khi đèn đã sáng, thử thách tiếp theo của Bùi Tiểu Thập là leo cầu thang. Cầu thang hình xoắn ốc, dựng đứng như thang trời, mỗi bậc đều nhỏ và hẹp. Thiếu niên chưa từng đi kiểu cầu thang này. Hai tay cậu vịn chặt lan can, bước từng bước cẩn thận, chỉ sợ trượt chân ngã.
Vạn Hạ Trình đi nhanh như bay, hai bước chập thành một, chẳng mấy chốc đã biến mất sau một khúc quanh. Bùi Tiểu Thập quýnh quáng đến vã mồ hôi, vội bám lan can gọi với theo: "Anh đừng đi nhanh thế, đợi em với!"
Vòng qua chỗ ngoặt, cậu thấy Vạn Hạ Trình đang đứng chờ ở tầng hai, thì ra nhà hắn ở đây.
Vạn Hạ Trình nói: "Người mù còn đi nhanh hơn cậu."
Bùi Tiểu Thập không phục: "Anh điêu thế, đường xoắn thế này sao người ta đi được?"
Sau đó, cậu mới biết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193856/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.