Trong bữa tối, vì Vạn Hạ Trình không mấy hứng thú với chuyện của người khác nên phần lớn thời gian là Bùi Tiểu Thập chủ động bắt chuyện.
Cậu hỏi: "Nhà chỉ có anh với bà thôi à? Bà bị như vậy, chắc sinh hoạt bất tiện lắm."
"Ừ, tôi và bà thôi," Vạn Hạ Trình đáp, "Bà quen rồi, thường ngày vẫn tự lo được."
Lúc này, Bùi Tiểu Thập mới biết, thì ra người khiếm thị vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, kể cả bếp núc hay việc nhà cũng không thành vấn đề.
Bùi Tiểu Thập định không nhắc tới chuyện đêm đó vì có Lưu Tuyền, nhưng rồi vẫn không nhịn được: "Tối đó anh dữ ghê, làm em hết hồn, suýt nữa tưởng anh là người xấu luôn."
Khi nhắc đến từ "dữ" và "người xấu", Bùi Tiểu Thập còn cố ý hạ giọng. Vạn Hạ Trình chẳng để ý, chỉ hờ hững hỏi ngược: "Tôi dữ lắm à? Dữ kiểu gì? Do đánh người sao?"
Tai Bùi Tiểu Thập nóng bừng, nhìn Lưu Tuyền bên cạnh đang gặm cánh gà, hai mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm. Cậu mím môi, không dám nói thêm nữa.
Đá người ta bay xa thế kia...
Vạn Hạ Trình chuyển chủ đề: "Tôi thấy nhà cậu lẫn trường học đều không gần khu này."
Nơi đây không phải phố ăn đêm nên chỉ đông ban ngày, sau 10 giờ tối thì tất cả hầu như đóng cửa.
Dù Vạn Hạ Trình chưa nói hết, Bùi Tiểu Thập vẫn hiểu ý, bèn giải thích qua tình huống hôm đó.
Từ góc nhìn của thiếu niên, hôm đó cậu ra ngoài gặp nhà tuyển dụng để ký hợp đồng, nhưng chưa kịp ăn uống hay nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193855/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.