Theo lời Khương Khải, hôm qua y chạy sang quận khác để gặp khách hàng, tiện thể đi ngang Vạn Trình Technology, vốn định ghé qua nhưng lượn mấy vòng vẫn không có chỗ đậu nên đánh xe đi, thế mà lại thấy Bùi Tiểu Thập ở bãi đỗ xe gần đó.
Vạn Hạ Trình rót thêm rượu cho mình, nửa cười nửa đùa: "Đã đến tận dưới lầu rồi, còn ngại không lên chơi à?"
Khương Khải haiz một tiếng: "Thì tôi biết anh bận, với không có chỗ đậu xe nên đành chịu chứ sao. Đằng nào hôm nay chẳng gặp nên thôi không làm phiền nữa."
Sau đó, y lại nhắc về Bùi Tiểu Thập. "Người gì đâu mà vừa trắng vừa gầy, da đẹp như ngôi sao ấy, không chú ý được cũng khó. Hồi đại học, anh từng kể cậu ấy học diễn xuất phải không? Sao tôi lại quên mất tên nhỉ, nếu không đã tìm thử trên mạng rồi."
Cái tên đã chờn vờn bên môi, Khương Khải càng nghĩ càng khó chịu. "Hồi mới tốt nghiệp, tôi còn thấy poster phim của nhóc đó ngoài rạp nữa cơ, vậy mà giờ lại quên béng mất. Khó trách người ta hay nói dân kỹ thuật bị khiếm khuyết tế bào nghệ thuật. Hôm qua cậu ấy thực sự không đến tìm anh à? Tôi tưởng hai người vẫn mặn nồng lắm chứ!"
Thấy Vạn Hạ Trình không phản ứng, Khương Khải tưởng hắn đang nghi ngờ mình. Tính hiếu thắng của y nổi lên, bắt đầu khoa tay múa chân tả lại tình huống. "Không tin à? Gần Vạn Trình có một bãi đậu xe hình tròn, đúng chưa? Bên cạnh có mấy cái ghế dài xếp dọc, giờ hành chính chẳng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-do-tren-khong-ha-khuyet/193862/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.