Uông Mộ Di hoàn toàn chứng minh được “Nữ nhân làm từ nước” là như thế nào…..
Cô đã khóc ước chừng ba giờ, khăn giấy trước mặt vun lại như một ngọn núi nhỏ, nhưng nước mắt của cô lại vẫn giống vòi rồng phun nước bị hỏng, hoàn toàn không thể dừng lại, hai mắt vừa sưng vừa đỏ, sợ là con thỏ cũng sẽ bị dọa giật mình ! (nguyên văn là bị doạ sốc J)
“Mộ Di, cậu đừng không nữa được không?” Tiểu Diệu chỉ nhìn thôi mà da đầu cũng đã muốn run lên.
Uông Mộ Di lắc đầu, một câu cũng nói không nên lời, bả vai gầy không nhịn được run run, khăn giấy trong tay lại nhanh chóng ướt sũng .
Chỉ cần nhắm mắt lại một chút, thân ảnh Khắc Khiêm xoay người kiên quyết rời đi, sẽ lại hiện ra, mỗi một lần hồi tưởng , đều làm cho lòng của cô đau đến tê dại.
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là thế, vì sao cuối cùng biến thành như vậy? Lúc trước không phải nói muốn hạnh phúc sao? Không phải nói mười năm sau sẽ lại mang theo con của hai người, cùng nhau đến Czech sao? Không nghĩ tới sự thật là bọn họ cư nhiên ngay cả một năm đều chống đỡ không nổi……
Trước đó là do anh thay lòng đổi dạ trước, sau lại hiểu lầm cô, cho rằng cô là vì học trưởng mới nói muốn ly hôn với anh, trời ạ, anh tại sao không nghĩ, anh sau lưng cô đã làm cái chuyện tốt gì?
Cô tín nhiệm anh, yêu anh, anh lại lần nữa làm cho cô thương tâm khổ sở!
Không đáng giá, thật sự không đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-luyen-luc-phan-phong/2341043/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.