“Vì sao tôi không thể cùng cô ấy nói chuyện?” Thường Khắc Khiêm cảm thấy khó hiểu.
“Bởi vì anh làm cho cô ấy cảm thấy sợ hãi, luật sư của cô ấy yêu cầu cách ly.” Cảnh sát viên bất đắc dĩ nói.
“Tôi làm cho cô ấy cảm thấy sợ hãi?” Thường Khắc Khiêm không thể tin, nhấn mạnh âm cuối.
Chậc, rốt cuộc là ai làm cho ai sợ hãi? Bất quá là hai tuần không gặp, tiểu quai quai ngày xưa ôn nhu khả ái, đột nhiên thay đổi nhanh chóng, trở thành tiểu hạt tiêu ăn nói thô lỗ khiêu khích.
Anh bay đường dài mệt mỏi, lại dày vò vì bị vây hãm ở châu Âu bởi vụ núi lửa chết tiệt , cô cư nhiên đối xử với anh như vậy ?
Hắn ánh mắt liếc về phía Uông Mộ Di ……. sợ hãi? Cô bộ dáng thế kia làm sao giống như là đang sợ hãi, rõ ràng là thật thoả mãn.
Tiểu Diệu – tỷ muội của cô ở trong này phục vụ, vẫn là bộ dáng bà chủ. Có chỗ dựa có khác, xem, tính cả luật sư ủy nhiệm của cô đang ở bên trong, ba nữ nhân các nàng ở đồn cảnh sát uống trà muộn, mặt mày hớn hở làm sao có thể có chút nào sợ hãi?
Trên thực tế, cô nói cái gì nào là sợ anh không khống chế cảm xúc được sẽ làm bị thương người vô tội, để anh bị còng tay, lại còn cách ly. Người nên sợ hãi hẳn là anh mới đúng !
“Có một người là được rồi, ai bảo anh lại còn muốn ngoại tình.”
“Rốt cuộc muốn tôi nói bao lần, tôi, không, có …….” Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiet-luyen-luc-phan-phong/2341157/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.