Có vẻ như nó không chịu nổi trò lố này của Phương Thời Mộ, nên chuyển mũi nhọn sang tôi: "Chị, còn hoa của em đâu? Em tốt nghiệp mà chị không tặng hoa cho em à?"
"Muốn thì đi tìm bạn gái em mà đòi."
Mặt nó có chút không tự nhiên, ấp úng, ánh mắt vô thức liếc về phía Triệu Ý Nhiên đứng không xa: "Tìm thì tìm, đợi đó."
Còn bày đặt che che giấu giấu, tôi biết hai đứa nó thành đôi từ lâu rồi.
Những người khác giục giã.
"Đi đi đi, chụp ảnh nào."
Vì vấn đề đứng vị trí, bọn họ cãi nhau ầm ĩ.
"Tôi muốn đứng cạnh chị, không ai được tranh!"
"Nói bậy, chị phải đứng bên tôi!"
"Solo đi, ai thắng người đó quyết!"
Tôi bất đắc dĩ giơ tay chịu thua, được nhiều người yêu quý cũng là một nỗi khổ mà.
Bị kéo tới kéo lui, cuối cùng tôi bị đẩy đến bên cạnh Phương Thời Mộ.
Cậu ấy mỉm cười với tôi, giữa đám đông nắm lấy tay tôi, siết chặt, không ai có thể tách rời.
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau.
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.
Dường như những âm thanh xung quanh ngày càng xa dần, chỉ còn lại tôi và cậu ấy.
"Chị, nhìn vào ống kính đi." Cậu ấy nhét bó hoa vào tay tôi, rồi nhẹ nhàng kéo một cái.
Tôi lập tức ngã vào vòng tay đầy hương hoa của cậu ấy.
Tiếp theo đó là một nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ.
"Chụp!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-khi-lam-chi-cung-thich-lam/865375/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.