Cậu ấy từ từ áp sát.
Chuyện thế này không cần hỏi đâu, tôi thích kiểu đánh úp cơ.
Đúng lúc này, tôi sực nhớ một vấn đề nghiêm trọng, "Chị chưa rửa mặt!"
Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, dội mấy vốc nước lên mặt như lửa cháy đến nơi.
Xong xuôi, quay lại trước mặt Phương Thời Mộ, nhắm mắt, chờ được hôn.
Căng thẳng quá, sắp được hôn rồi!
19
Kết quả lại nghe thấy giọng em trai tôi.
"Cậu lén lút trước cửa phòng chị tôi làm gì?"
Tôi hoảng hốt mở mắt, đẩy Phương Thời Mộ đang định hôn mình ra.
Cậu ấy: "?"
"Thằng nhóc này, tôi đã bảo hôm nay sao tự nhiên lại mò qua nhà tôi, hóa ra là nhắm vào chị tôi hả?"
"Đi đi, đi cho tôi!"
Tôi: …
Có đứa em trai này, chắc kiếp này tôi cô đơn đến già.
"Phương Thời Mộ đâu? Người đâu rồi?"
Tôi hoảng hốt nhìn ra cửa, sợ thằng nhóc nhà tôi giây tiếp theo sẽ xông vào.
"Hay là… em về trước đi, lần sau… hẵng hôn?"
Phương Thời Mộ vốn đã không vui vì bị quấy rầy, giờ thì cười giận dữ: "Chuyện này còn phải để lần sau à?"
Tôi gật đầu.
Không ngờ tôi lại thành thật như vậy, làm cậu ấy tức muốn nghẹn lời.
Cậu ấy có chút bất đắc dĩ, xoa loạn mái tóc tôi.
"Nghe theo chị."
Lúc cậu ấy mở cửa định đi, tôi gọi tên cậu ấy.
Cậu ấy quay đầu lại.
Tôi nhào tới, hôn chụt lên môi cậu ấy một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-khi-lam-chi-cung-thich-lam/865376/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.