12
Tôi làm gì mà lại nói là buồn đi vệ sinh chứ!
Dù đúng là buồn thật.
Lê lết trong nhà vệ sinh mười phút rồi đi ra, tôi tìm kiếm bóng dáng Phương Thời Mộ.
Tôi thấy cậu ấy đang ngồi với Triệu Ý Nhiên.
Hai người như đang thì thầm với nhau, khoảng cách cực kỳ gần.
Triệu Ý Nhiên hình như vừa nói gì đó, cười ngọt ngào, Phương Thời Mộ còn thân thiết gõ nhẹ lên đầu cô ấy.
Tôi: ...
Ghen nổ đom đóm.
Nghĩ đến những lời Triệu Ý Nhiên nói, tôi không kìm được mà liên tưởng đến Phương Thời Mộ.
Vậy người cô ấy thích là cậu ta sao?
Nhìn lại dáng vẻ thân mật của họ, tâm trạng tôi như rơi thẳng từ trên cao xuống tận đáy vực, tệ hết chỗ nói.
Tôi quay người bỏ đi.
Tìm một chỗ trống bên cạnh em trai ngồi xuống, ủ rũ nhìn bọn họ chơi bài.
"Chờ đến lúc mặt trời lặn mà cậu vẫn chưa đánh bài, cậu là rùa đấy à?" Em trai tôi bực dọc mắng.
"Sao nào, tâm trạng không tốt liền trút giận lên tôi? Tôi không những đánh bài chậm mà còn không cho cậu đánh."
Cậu bạn kia đắc ý đánh ra một đôi quân bài Joker.
Qua vài ván, mặt em trai tôi đen sì, không khác gì bãi cứt nó vừa đi lúc nãy.
Tôi hỏi: "Ai chọc mày thế?"
"Bực mình!"
Ồ, thua bài rồi.
Tôi bảo: "Chơi không nổi thì đừng chơi."
Những người khác đồng tình, ồn ào náo nhiệt.
"Đúng đúng, ban đầu còn vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-khi-lam-chi-cung-thich-lam/865382/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.