Vừa ngồi xuống, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên đùi tôi.
Phương Thời Mộ không biết từ lúc nào đã xuất hiện, trên tay cầm theo một lon nước đưa cho tôi.
"Chị rất xinh đẹp."
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy, như thể thì thầm sát bên tai tôi.
Không cần soi gương cũng biết, tai tôi chắc chắn đã đỏ ửng lên một nửa rồi.
"Chỉ tạm tạm thôi." Tôi làm bộ kiêu kỳ, dùng ngón út vén tóc ra sau tai, khẽ mỉm cười.
"Chị ơi, có muốn chơi game không?" Có người ghé lại gần rủ rê.
Em trai tôi đang chơi hăng say ở bên kia.
Tôi liếc nhìn Phương Thời Mộ, cậu ấy có vẻ không hứng thú lắm.
Thế là tôi khẽ lắc đầu.
Phương Thời Mộ yên lặng nhìn tôi.
Tôi khẽ hắng giọng, vô thức đưa tay sờ cổ, bỗng nhớ đến một cách thả thính mà tôi từng thấy trên mạng.
Thế là, tôi nói: "Dạo này chị nghiên cứu khá nhiều về xem tướng tay, em có muốn chị xem thử không?"
Cậu ấy nhướng mày.
Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy đang chìa ra trước mặt, bắt đầu nghiêm túc ba hoa một cách vô căn cứ.
"Em xem, đây là đường sinh mệnh, còn đường này là đường tình duyên..."
Ngón tay tôi vẽ từng nét lên lòng bàn tay cậu ấy, tiện thể tranh thủ chạm chút.
Một cậu trai mà da tay còn trắng và mịn hơn tôi nữa, thật bất công mà, huhuhu...
"Ừm." Cậu ấy chống cằm, ánh mắt chăm chú, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-khi-lam-chi-cung-thich-lam/865383/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.