01
Ngày sư phụ mất, tông môn lạnh lẽo quạnh hiu.
Bên cạnh chỉ có ba đồ đệ chúng ta và một con Thanh Lư đã bầu bạn với ông nhiều năm.
Lạc Hà Tông là một tông môn lụn bại, căn bản không có tên tuổi gì trong giới tu tiên coi trọng thực lực.
Cái c.h.ế.t của sư phụ, giống như một viên đá nhỏ ném xuống biển, gợn sóng còn chưa kịp lan ra, đã không còn động tĩnh.
Ta dùng chiếc cuốc thường ngày xới cải thìa, đào một cái hố vuông vắn trong vườn rau.
Lau sạch vết m.á.u trên vạt áo của ông ấy, đặt ông ấy nằm xuống với tư thế hai tay khoanh lại rồi chôn xuống.
Nhị sư muội thích rèn sắt, bận rộn cả ngày lẫn đêm, đúc một đôi sư tử bằng sắt xấu xí đặt ở trước mộ.
Nói là sợ ông ấy ở dưới đất lắm mồm lải nhải, dễ gây thù chuốc oán bị đánh, nên làm một đôi thần thú để bảo vệ ông ấy.
Tiểu sư đệ yêu hoa như mạng, cầm kéo loanh quanh trong vườn hoa một hồi lâu, so sánh mãi, mới miễn cưỡng chọn ra những bông hoa đang nở rộ nhất.
Mười ngón tay thoăn thoắt, tết thành một vòng hoa ngũ sắc, xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên tấm bia mộ đơn sơ của sư phụ.
Lặng lẽ ngắm nghía một hồi, thốt ra ba chữ: "Đầu thai, đẹp."
Vẫn như mọi khi, kiệm lời như vàng.
Thanh Lư đã bầu bạn với ông ấy hơn nửa đời, ở bên cạnh kêu "ư ử, ư ử".
Ta phủi đất trên tay, đá vào mộ: "Nghe thấy không, Thanh Lư cũng đang mắng ông ngốc đấy."
"Nhặt cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714537/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.