Nhị sư muội ngồi trên lưng sư tử đá, nhàm chán đung đưa chân.
Bộ áo gai thô ráp thường ngày xám xịt bên lò rèn, giờ đã đổi thành một bộ sa y đỏ rực quyến rũ.
Áo đỏ tóc đen, chân đeo chuông vàng, trong lòng ôm một cây đàn tỳ bà bạch ngọc.
Đuôi phượng đỏ tươi như máu.
Tam sư đệ vẫn là dáng vẻ bình thường, áo xanh trâm gỗ, lưng tựa cột đá.
Chỉ là trên bàn tay xương xẩu quấn một sợi xích bạc cực mảnh, đầu xích treo một chiếc bạch cốt tiêu bóng loáng như ngọc.
Không biết đã đứng bao lâu, trên tóc còn dính sương sớm.
Khi nhìn thấy ta, bất mãn thốt ra một chữ: "Muộn."
Ta hất cằm: "Giang Ly bây giờ có Kiếm Tông che chở, đó là đại tông môn đệ nhất Cửu Châu."
Nhị sư muội mắt phượng khẽ liếc, thấp thoáng dáng vẻ yêu nữ Hợp Hoan Tông khuynh đảo chúng sinh năm nào: "Kiếm Tông thì sao? Năm đó lão nương phản bội sư môn, bị lục đạo vây bắt cũng chưa từng sợ."
Tam sư đệ nói ngắn gọn: "Nhanh còn về, tưới hoa."
03
Lạc Hà Tông rất nghèo.
Nghèo đến nỗi cả tông môn không gom nổi một pháp khí có thể ngự không phi hành.
"Khi kiếm của ta chưa gãy, một ngày một đêm có thể bay từ phía nam Cửu Châu đến phía bắc Cửu Châu."
"Trước kia ta đi lại, đâu cần tự mình lo lắng? Xe thơm kiệu ngọc đều là người khác tranh nhau chuẩn bị."
Ta và Nhị sư muội mặt mày ủ rũ, nhìn về phía hy vọng cuối cùng.
Tam sư đệ mặt không cảm xúc, giơ chiếc bạch cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714538/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.