Nhị sư muội giận tím mặt, cầm chiếc búa tạ dùng để rèn sắt, định đập nát mặt nàng ta.
Giang Ly tay áo vung lên, xoay người một cái, nhẹ nhàng đáp xuống cây hoa.
Một thân áo trắng hơn tuyết, ba ngàn tóc đen như thác.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nàng ta đạp trên cành hoa, mày mắt diễm lệ.
"Sư phụ là vì ta mà lấy Quy Nguyên Thảo, nhưng ông ta cũng không phải hoàn toàn là người tốt bụng, mà là mong ta chấn hưng tông môn, hoàn thành tâm nguyện của ông ta, mọi người đều được cái mình muốn, không ai nợ ai, tại sao ta phải nhường Tuyết Phách Đan chứ?"
"Sư tỷ tức giận như vậy, là ghen tị sư phụ coi trọng ta hơn sao?"
"Chỉ trách các ngươi thân là sư huynh sư tỷ, lại ham mê việc phàm tục, rèn sắt trồng hoa, không cầu tiến bộ, đến nỗi tu vi nhiều năm không tiến bộ, lãng phí tài nguyên của tông môn."
05
Ta không có thời gian tranh cãi với nàng ta, bởi vì sư phụ ho ra m.á.u càng nghiêm trọng hơn.
Tam sư đệ sắc mặt nghiêm túc.
Cứ tiếp tục như vậy, sư phụ chỉ còn lại bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thôi.
Ông ấy nghe vậy không hề để ý, nói biết nhắc đến trọng trách của tông môn, chúng ta ai nấy đều trốn tránh, may mà tiểu đồ đệ chăm chỉ tiến bộ, một lòng tu luyện.
Lạc Hà Tông giao vào tay nàng ta, nhất định sẽ phát triển rực rỡ, ông ấy cũng coi như không phụ lòng sư phụ đã giao phó.
Từ nay về sau, cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714539/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.