Trên mặt Tạ Trường Canh thoáng hiện một tia giận dữ.
Đệ tử Kiếm Tông, ai nấy đều coi trọng vinh nhục của tông môn hơn cả tính mạng, nếu không phải nể tình xưa, e rằng hắn đã sớm rút Lưu Phong Kiếm ra rồi.
"Khẩu khí của Đại sư tỷ không khỏi quá ngông cuồng, Kiếm Tông sừng sững Cửu Châu mấy vạn năm, luôn đứng đầu các tông môn, Lạc Hà Tông chỉ là một môn phái nhỏ bé, co cụm một góc, thành lập không quá mấy chục năm, Triệu Thanh Tùng tư chất tầm thường, đặt ở Kiếm Tông ngay cả tư cách ngoại môn đệ tử cũng không đủ, đó còn chưa nói chỉ riêng đệ tử Lạc Hà Tông, tính cả Đại sư tỷ cũng chỉ có ba người."
"Một tông môn, không có nội tình, không có tông chủ, thậm chí ngay cả đệ tử cũng không có, tình hình như vậy trong vòng trăm năm quật khởi đã khó, còn vọng tưởng thay thế Kiếm Tông, quả thực là người si nói mộng! Đừng nói bây giờ Hàm Sương đã gãy, cho dù Đại sư tỷ ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể nào! Ta có lòng tốt, Đại sư tỷ không muốn nhận thì thôi đi, hà tất phải sỉ nhục Kiếm Tông như vậy."
11
Ba ngày sau, mười hai vị phong chủ tề tựu tại Đỉnh Kiếm Các.
Dưới sự thuyết phục của Vô Lượng đại sư, Kiếm Tông quyết định nhường một linh mạch cho Lạc Hà Tông.
Tầm quan trọng của linh mạch đối với một tông môn không cần phải nói, nó có nghĩa là linh khí dồi dào, linh thạch vô tận, cùng với đó là vô số linh thực linh bảo nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714544/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.