Một lão đầu mặt tròn áo xám cưỡi ngược trên lưng một con lừa, nắm chặt bầu rượu, mặt đỏ bừng.
Khi nhìn thấy ta, mắt sáng lên, vội vàng giấu bầu rượu ra sau lưng.
Khẽ ho một tiếng cố gắng ra vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng lại bị vụn bánh ngọt dính trên râu bán đứng: "Tiểu cô nương, ta thấy ngươi thiên phú tuyệt luân, cốt cách thanh kỳ, là một mầm non tu đạo tốt, khụ khụ, lão phu là tông chủ Lạc Hà Tông, đệ nhất đại tông môn Cửu Châu, có ý tặng ngươi một đoạn tiên duyên, thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng không?"
Sợ ta không đồng ý, đặc biệt bổ sung một câu: "Đến đấy ngươi chính là khai sơn đại đệ tử, những người khác đều phải xếp sau ngươi, uy phong lắm."
Ta nghe thấy mình nói: "Được."
Phụ thân giận tím mặt, sắc mặt xanh mét: "Nói bậy! Không biết xấu hổ!"
Ta nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ từng chữ: "Những gì ta nợ phụ thân và Kiếm Tông, đã lấy mạng đền khi trấn áp Ma Uyên rồi, phụ thân và Kiếm Tông nợ sư phụ định trả thế nào đây?"
12
Tê Ngô phong chủ mỉm cười ra mặt hòa giải.
Bà ta là nữ nhân duy nhất trong mười hai vị phong chủ, cũng là bạn tốt của mẫu thân ta khi còn sống, từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, ta luôn gọi bà là cô cô.
"Tông chủ bớt giận, ta là người nhìn Phù Dao lớn lên, con bé trước kia kính trọng người cha này nhất, mấy ngày nay hành động khác thường, lời lẽ vô lễ, chẳng qua là vì được Triệu tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714545/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.