Hắn lần theo ấn ký bí mật đánh dấu trên hồn phách của A Hỉ, tìm đến tận huyết trì.
Chiêu hồn phiên đen kịt cuồn cuộn trong biển máu.
Đó là đồ đệ của Huyết Sát Lão Tổ đang tế luyện chiêu hồn phiên mới.
Sinh hồn vừa bị hút vào chiêu hồn phiên đau đớn gào thét, bị cấm chế thiêu đốt đến mức tả xung hữu đột, tàn phá không còn nguyên vẹn.
Tiếng khóc than hắn nghe quen từ nhỏ, lúc này không biết tại sao lại trở nên chói tai vô cùng, đau đến mức hắn phải bịt tai, cúi gập người.
Đôi mắt hắn đột nhiên mờ đi một lớp sương mỏng.
Hắn không biết đây là thứ gì, A Hỉ vẫn chưa dạy hắn.
Hắn ngạc nhiên quệt một cái, vệt nước trên đầu ngón tay trong veo, tò mò nếm thử, vị chát xộc thẳng vào tim, nghẹn ngào.
Hắn nhăn mặt, hất vệt nước đi, ánh mắt dõi theo giọt nước, lại thấy trong oán hồn đen kịt một đóa hoa trắng nhỏ, thoáng ẩn thoáng hiện.
Đó là ấn ký hắn đánh lên linh hồn A Hỉ.
Hắn ngơ ngác nghĩ, sao lại ở đó nhỉ?
Huyết Sát Lão Tổ ngồi trên đám mây m.á.u cuồn cuộn, ánh mắt tha thiết.
Tam sư đệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt đơ, quét mắt nhìn Huyết Sát Lão Tổ với vẻ mặt hòa ái, khịt mũi: "Hôi, cút."
Huyết Sát Lão Tổ mặt mày tái mét, lệ khí bùng lên.
Đang định nổi giận, một đệ tử Kiếm Tông từ cổng sơn môn bay ngược ra, một tràng tiếng cười như chuông bạc từ ngoài vọng vào.
"Đệ đệ ngoan nói đúng, hôi thật! Đệ đệ chê lão già này hôi, chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714550/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.