Người của Thần Kiếm Sơn Trang thích rèn sắt, thường đóng cửa không ra ngoài, sư muội rình rập cả tháng trời, cuối cùng mới đợi được có người ra ngoài.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc giản dị, mày kiếm mắt sáng.
Sau này sư muội mới biết, hắn là công tử Tần Xuyên của Thần Kiếm Sơn Trang.
Nhị sư muội giả vờ vấp ngã, ngã vào đống lửa trại của hắn, muốn nhân cơ hội vào Thần Kiếm Sơn Trang, quá trình lại không thuận lợi.
Không ai nói với muội ấy, lửa của Thần Kiếm Sơn Trang không phải lửa phàm, muội ấy thực sự bị bỏng cánh tay.
May mắn thay, cũng thuận lợi vào được Thần Kiếm Sơn Trang.
Trong thời gian Nhị sư muội dưỡng thương, chỉ gặp Tần Xuyên một lần.
Nhan sắc mà muội ấy luôn tự hào, đối với hắn, còn không bằng một cục sắt nung đỏ.
Nhị sư muội không tin, đánh cược cả tôn nghiêm của đệ tử thân truyền Hợp Hoan Tông, tìm đủ mọi cách quyến rũ hắn, đáng tiếc mọi nỗ lực đều như đá chìm đáy biển, đừng nói làm hắn rung động, ngay cả một cái bóng cũng không để lại trong lòng hắn.
Muội ấy tự tay xuống bếp nấu canh, mang cho hắn, hắn không thèm ngẩng đầu, bỏ mặc muội ấy cùng bát canh đậu xanh sang một bên.
Trong lòng muội ấy tức giận, chửi rủa liên hồi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hiền dịu, thâm tình nhìn hắn.
Tần Xuyên coi muội ấy như không khí, cây búa trong tay nhịp nhàng nện xuống đe sắt, tiếng vang mạnh mẽ, tia lửa b.ắ.n tung tóe.
Mồ hôi thấm ướt áo, làm nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhieu-nam-roi-ta-khong-dung-kiem/2714551/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.