Hôm nay mẹ của Dương Lạc ra ngoài mua thức ăn, trên đường về nhà gặp một nữ giáo sư ở khoa khác, họ Hoàng, cũng đi mua thức ăn. Hai người cùng nhau đi về khu nhà dành cho giảng viên.
“Sao lại mua nhiều thức ăn thế? Không phải dạo gần đây giáo sư Hoàng đang thực hiện ăn bao nhiêu nấu bấy nhiêu, tốt nhất là không dư thừa à?” Bao Vân nhìn người ta hết mua gà lại mua cá, nhìn lại túi của mình thì chỉ có mấy cây cải thìa, hai túi đồ chín. Đúng là không bì được mà.
Giáo sư Hoàng thở dài: “Cũng tại con trai sắp về ấy mà.”
Bao Vân bật cười: “Ừ nhỉ, vừa cưới đã dọn ra ngoài, làm mẹ chắc là không quen đúng không?”
“Không quen cũng không sao. Chủ yếu là khó chịu trong lòng thôi. Hôm chúng nó cưới, tôi cứ nhìn mãi thôi. Thằng con tôi ấy, cô biết mà, ngoại hình cũng khá, bây giờ lại có sự nghiệp. Tôi nhìn nó là lại nghĩ…
Bà dừng lại, cười với Bao Vân: “Tôi thấy cô cũng làm mẹ, Dương Lạc nhà cô lại khá như thế, nên mới nói thật với cô. Trước mặt người khác tôi chưa bao giờ nói đâu.”
“Tôi chỉ muốn nói là, vất vả lắm tôi mới nuôi được thằng con trai nên người, cuối cùng vẫn bị người ta giành mất. Sau này nó sống cuộc sống của gia đình nó, ngoài lễ tết ra, người làm mẹ được đặt ở đâu?”
Bà nhìn Bao Vân tỏ ra dửng dưng như không, cười khổ: “Bây giờ cô chưa hiểu được đâu. Chờ sau này Dương Lạc kết hôn rồi, có lẽ cô sẽ hiểu. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1792980/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.