Bao Vân ngồi bên giường bệnh của Dương Lạc, lóng ngóng cầm dao gọt cam. Dương Hoa rón rén đi từ bên ngoài vào, khẽ khàng hỏi bà: “Vẫn chưa tỉnh hả chị?”
Bao Vân ngẩng đầu lên, tiện tay chỉ dao vào mũi ông: “Biết thương rồi đấy! Không phải đã bảo chú rồi, trẻ con bây giờ khó hầu hạ hơn chúng ta trước đây nhiều. Chú chỉ lườm thôi là chúng nó đã đòi sống đòi chết rồi. Chú xem, lần này mới chỉ đánh nhau trên phố thôi, lần sau có khi lại nhảy từ toà nhà cao tầng nào xuống ấy chứ.”
Dương Hoa nhìn thằng cháu đắp chiếc chăn trắng tinh của bệnh viện bên dưới, sững sờ nói: “Từ bé đến lớn, ngay cả anh chị cũng chưa đánh nó bao giờ.”
Bao Vân thấy dáng vẻ vừa đau lòng vừa hối hận của ông, đưa quả cam gọt được một nửa trong tay và con dao cho ông: “Nó còn chỉ mong chú đánh nó thêm mấy trận nữa ấy chứ. Thôi, đi gọt cam đi. Khi nào nó tỉnh dậy trông thấy, chắc chắn sẽ vui lắm.”
Dương Hoa nhận lấy: “Em ra ngoài gọt xong bảo y tá mang vào là được rồi.” Xoay người đi ra ngoài.
Bao Vân ngoái đầu lại nhìn con trai.
Gầy đi rồi. Có cả quầng thâm nữa. Hoá ra ngay cả thời khắc căng thẳng nhất của lớp mười hai vẫn còn sáng láng chán.
“Ơ, Lạc Lạc, tỉnh rồi à?”
Dương Lạc chậm rãi mở mắt ra, nhìn mẹ mỉm cười.
“Chú hai đón mẹ đến ạ?”
Bao Vân đưa tay sờ trán cậu: “May mà không sốt.” Nói tiếp, “Mẹ nhận được mail của con thì ngồi xe đến ngay. Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1792987/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.