Thẩm Hàm bỏ điện thoại xuống, khẽ khàng thở dài.
Đã ba ngày rồi. Không đến nhà, cũng không gọi điện.
Anh dựng gối lên, ôm trong lòng, gục đầu lên trên. Học hành bận bịu quá chăng? Hay là, đang cố ý thử mình?
Ngón tay vô thức ấn sâu vào lòng gối mềm mại. Nhưng mà, thật sự rất muốn gặp em ấy, muốn nghe giọng em ấy, muốn kể cho em ấy nghe về lũ trẻ ồn ào xung quanh mình; và còn, hơi thở ấm nóng thoảng qua trên mặt đó nữa…
Trái tim Thẩm Hàm nóng lên, trên mặt thoáng ửng đó.
Thôi, để ngày mai thử lại vậy.
Dương Lạc nhìn màn hình điện thoại mà không bắt máy, lặng lẽ cất vào trong túi áo.
Chí ít thì, thầy ấy cũng biết tìm mình. Cậu cười, vết thương trên môi bị kéo ra, ẩn khuất truyền tới đau rát.
Từ trước đến nay vẫn luôn là mình chủ động; luôn cảm thấy có thể chờ anh dần dần trở nên kiên định. Mà lúc này đây, dẫu chỉ là một chút mơ hồ của anh thôi cũng khiến mình khó lòng chịu nổi. Tuy rằng không muốn lấy những thứ mình đã bỏ ra để đi yêu cầu người khác. Nhưng mà, dù sao anh cũng là niềm an ủi duy nhất của mình trong tình cảnh này rồi.
Qua thêm mấy ngày, Thẩm Hàm gần như mỗi sáng mỗi tối đều gọi điện thoại, nhưng không một ai nghe máy. Anh ở trường lại dạy cả hai môn Toán và Vật lý, vừa mới tiếp cận với giáo trình, hàng ngày lại phải nghĩ xem làm sao để mấy đứa bé kia cảm thấy hứng thú, không thấy khô khan. Tuy nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1792988/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.