Trời nắng to mấy hôm liền, dì luân phiên phơi chăn và gối trong nhà lên ban công. Trước khi ăn cơm trưa, dì kéo Thẩm Hàm đã ngồi lì trong phòng làm việc cả buổi sáng, để anh ngồi lên băng ghế trên ban công.
Ánh nắng chiếu sáng cả ban công, ngay cả những hạt bụi nhỏ trong không khí cũng có thể nhìn thấy.
Thẩm Hàm chỉ cảm thấy trên người ấm áp dễ chịu, cứ như đang đắp một chiếc chăn vô hình. Dần dần, ý thức trong đầu tan biến.
Vừa trông thấy dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của anh, dì đã lay cánh tay anh: “Tiểu Hàm, xem mi kìa, cứ như ông già ấy, chẳng có tí tinh thần nào cả.”
Thẩm Hàm ấm ức giải thích: “Nắng ấm như thế, lại không có chuyện gì làm, cũng dễ ngủ lắm mà dì. Không phải dì cũng muốn cho con nghỉ ngơi một lát sao ạ?”
“Ai bảo dì muốn cho mi nghỉ ngơi nào.” Dì nói đùa với anh, “Vừa mới phơi ruột chăn, để cả mùa hè rồi, giờ ngửi toàn mùi thuốc khử trùng thôi. Chắc mi cũng lâu rồi chưa ra ngoài vận động, suốt ngày ru rú trong nhà, người cũng sắp mốc meo đến nơi, nên mới gọi mi ra để phơi nắng chung đấy.”
Thẩm Hàm bị bà chọc cười, bó tay nói: “Không phải cũng tại dạo này bận chạy deadline sao ạ. Thôi dì ơi, con nhờ Nhan Thanh mua dụng cụ rồi, chắc hôm nay là giao tới. Sau này mỗi ngày đều có thể tập luyện ở nhà.”
Dì ngạc nhiên hỏi: “Gì thế? Tạ tay à?”
Thẩm Hàm cười: “Buổi chiều là dì biết ngay ấy mà. Giờ thì bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1792991/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.