Về đến nhà, Thẩm Hàm đi tắm. Lúc đi ra, ngoài nét mệt mỏi thì trên mặt không nhận ra chỗ bất thường khác. Bấy giờ dì đứng canh bên ngoài mới thoáng yên tâm. Thẩm Hàm mệt ơi là mệt, trèo lên giường ngủ trưa. Dì nhìn giờ, buổi chiều cháu trai sẽ đến nhà mình, phải về chuẩn bị cái đã. Cơm tối của Tiểu Hàm đã nấu xong từ sớm, anh tự hâm nóng ăn là được. Dì trái suy phải nghĩ, kiểu gì cũng thấy không yên tâm, cuối cùng vẫn mở danh bạ điện thoại ra, gọi một cuộc mới an lòng cầm túi, mở cửa rời đi.
Trong mơ màng, Thẩm Hàm loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, chậm rãi cuộn mình, ngủ tiếp…
***
Cuộc sống sau khi khiếm thị, Thẩm Hàm rất khó phân rõ, mình có ngủ say thật hay không. Mở mắt và nhắm mắt đều là màn đêm vô tận. Anh vẫn luôn đặt một chiếc đồng hồ điện tử phát được tiếng ở nơi mà tay có thể với tới. “Bây giờ là…” Giọng nữ điện tử máy móc như thế, trong thời gian rất dài, trở thành bằng cớ duy nhất chứng minh anh còn sống.
Một tiếng, hai tiếng, ngủ say không mộng mị, ngỡ tảng đá càng lúc càng đè nặng lồng ngực. Người hổn hển trong tĩnh lặng, muốn thoát khỏi giấc ngủ sâu, như thể tử vong, yên ắng không kiểm soát.
Trên mặt, chợt nhiên có cảm giác lạnh lẽo như băng. Thẩm Hàm như con đà điểu vùi đầu trong gối.
“Tỉnh rồi thì dậy đi, mặt trời đã xuống núi mà còn nằm ì trên giường nữa.”
Thẩm Hàm miễn cưỡng ngồi dậy, ngoảnh về phía âm thanh truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1793016/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.