Ngải Bình vất vả phơi chiếc chăn cuối cùng lên ban công. Mặt trời đã lên rất cao rồi, ánh nắng chói chang chiếu vào từ cửa sổ, có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ xíu chậm rãi lơ lửng trong không khí.
Hôm qua “mẹ” mới dọn tới. Mẹ của Lý Gia Thiên.
Về đến phòng khách, Ngải Bình uống một ngụm nước lớn, sau đó ngả mình lên chiếc sô pha bằng da màu trắng. Vì một câu “Phơi chăn” của mẹ chồng mà cô đã nhọc nhằn gần hai tiếng. Đứng lên nhìn đồng hồ trên tường, có lẽ buổi trưa họ sẽ không về ăn cơm. Lại ngồi phịch xuống sô pha, Ngải Bình thở dài.
Hôm qua vừa mới ăn xong cơm tối, mẹ chồng bắt đầu nói trong nhà muốn thêm cái này cái nọ. Cô ở cạnh chen vào một câu “Toàn là nhà mới mua, đồ gia dụng ngoài tự mình mua ra, người khác tặng cũng không biết còn cất trữ bao nhiêu. Cần thứ gì thì tìm bên trong đều có.” Nhưng mẹ chồng phất tay với cô, nói những món ấy toàn đồ nhỏ nhặt, quan trọng là các loại đồ dùng nhà bếp nhất định phải mua sắm đủ, mới có thể ra dáng cái nhà. Lúc ấy Ngải Bình bị nghẹn không nói được câu nào. Trước giờ lúc nào cô cũng xem nhà bếp là làm cảnh, cùng lắm cũng chỉ hâm nóng sữa bằng lò vi sóng mà thôi, trên tay lại càng chưa từng dính dầu dính mỡ. Mẹ chồng lại nói tiếp, từ nhỏ Lý Gia Thiên đã thích ăn dưa chua nhà muối, ngày mai phải đi mua một cái vại về tự mình muối cho hắn ăn. Thiệt tình, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-em/1793017/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.