Thời Lục bình yên nằm ngủ trên lưng Hứa Túc Dã.
Cô mơ về chuyện rất lâu trước đây.
Nghỉ hè năm cấp 2, cô và người nhà cùng nhau đi biển chơi, Hứa Túc Dã cũng ở đó.
Anh trai cô chỉ bị cảm nắng nhẹ, ba mẹ đã rất lo lắng, vội vàng đưa anh ta đến chỗ mát nghỉ ngơi.
Thật ra Thời Lục cũng cảm thấy chóng mặt, chỉ là sắc mặt anh trai đỏ hơn cô thôi. Biểu hiện cảm nắng của cô không quá rõ ràng.
Nhưng trong lòng ba mẹ đều đặt trên người anh cô, cũng không ai để ý đến cảm nhận của cô.
“Thời Lục, chị làm sao thế?” Hứa Túc Dã đi đến bên cạnh cô, phát hiện cô ra rất nhiều mồ hôi.
Thời Lục dùng tay che mắt lại, môi trắng nhợt, không có sức nói chuyện.
Hứa Túc Dã đoán được tình trạng của cô, nên liền ngồi xổm ở trước mặt cô.
Vào lúc đó, anh rất gầy yếu, nhưng vóc dáng rất cao, sức lực cũng lớn.
Toàn thân của Thời Lục suy yếu, nên bị anh cõng một cách dễ dàng.
Sau khi Hứa Túc Dã cõng Thời Lục đi một đoạn không xa, phía dưới cái lều của một cửa hàng nhỏ ven biển.
Anh mượn một cái quạt giúp cô hạ nhiệt, bản thân cũng cầm quạt quạt cho cô.
“Uống miếng nước đi.”
Thời Lục miệng đắng lưỡi khô, vô thức mở miệng ra, sau đó miệng chai lạnh lạnh mang dòng nước mát mẻ tiến vào cổ họng cô. Động tác của Hứa Túc Dã rất nhẹ nhàng, không để miệng chai đập vào môi cô.
Không biết anh lấy từ đâu ra nước muối lạnh, sau khi uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-len-thuy-vi-mat-dao/82447/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.