Ban đêm, tính ra sắp đến thời gian rồi. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Hứa Túc Dã ra, rồi nhẹ nhàng xuống giường.
Trước khi đi, Thời Lục nắm tay nắm cửa. Đứng cạnh cửa phòng ngủ nhìn vào bên trong.
Trong căn phòng tối tăm, Hứa Túc Dã đang nhắm mắt hơi thở nhẹ nhàng yên tĩnh ngủ say.
Thời Lục quay trở lại, rồi bỏ cánh tay lộ ra bên ngoài của anh vào trong chăn. Sau đó, nhìn anh một cái trước khi rời đi.
Cô đóng cửa phòng ngủ lại, nhìn khoảng trống dần thu hẹp, cuối cùng là hoàn toàn biến mất.
4 giờ sáng, Thời Lục bất chấp tuyết rơi để một mình rời khỏi khách sạn.
Lúc ở quán ăn, Thời Lục đã nhớ rõ đại khái vị trí của biển.
Gió biển ban đêm rất lớn, những bông tuyết trắng tinh từ không trung nổ tung xiêu xiêu vẹo vẹo rơi xuống.
Trogn gió tuyết, mắt Thời Lục dường như không mở nổi. Chỉ có thể đi về phương hướng trong trí nhớ, từng bước từng bước một tiến về phía biển.
Tiếng sóng vỗ lên cánh kề sát bên tai.
Đi qua tòa nhà, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy biển lớn.
Cùng với cảm giác đứng trên tòa nhà cao nhìn ra thì rất khác biệt, tại thời điểm này chân chân thật thật đứng gần biển. Gió biển gào thét, bông tuyết lạnh băng, thủy triều trong đêm giống như con quái vật màu đen đang bò lên bờ.
Biển ban đêm huyền bí và nguy hiểm, giống như con quái thú ngủ đông.
Chỗ Thời Lục đứng rất gần bờ biển, gió cuốn làn nước càng ngày càng gần. Giầy của cô rất nhanh đã bị ướt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-len-thuy-vi-mat-dao/82448/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.