Ban đêm, Thời Lục mơ thấy ác mộng.
Cô mơ cái ngày Hứa Túc Dã xảy ra tai nạn, một mình cô đẩy cửa phòng ICU ra.
Sau khi bước vào, khung cảnh bên trong đột nhiên thay đổi. Hoàn toàn biến thành một nơi khác.
Trong căn phòng trắng xám trống trải từng giường từng giường. Trên mỗi giường nằm một người, toàn thân được phủ lên một lớp vải trắng.
Trong mộng cô đang ngồi trước một cái giường bệnh, một câu cũng không phát ra được chỉ im lặng khóc.
Bên ngoài cửa sổ sấm sét bùng nổ, sấm chớp chói mắt như cắt qua màn đêm đen. Bóng cây hung tợn chiếu lên cửa sổ.
Nhưng cũng sẽ không còn người nào ở bên cạnh cô lúc sợ hãi nữa.
Thời Lục đột ngột giật mình phát hiện trên mặt ướt đẫm toàn là nước mắt.
Lòng ngực phập phòng kịch liệt hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc.
"Em gặp ác mộng sao?" Giọng Hứa Túc Dã vang lên bên cạnh.
Không biết là anh bị cô làm cho giật mình tỉnh giấc, hay là vẫn chưa ngủ.
"Không có." Thời Lục xoay người, đổi thành tư thế xoay lưng lại với Hứa Túc Dã.
Cô nhấm mắt lại, nước mắt mất kiểm soát trào ra làm thế nào cũng không ngăn lại được.
Kể từ sau khi biết Hứa Túc Dã xảy ra tai nạn không phải là tình cờ, Thời Lục luôn đè nến chuyện này trong lòng.
Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mộng.
Có thể là tinh thần khẩn trương cao độ, sẽ làm khả năng quan sát của con người trở nên nhạy bén hơn.
Gần đây Thời Lục phát hiện rất nhiều, những chi tiết cô đã bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-len-thuy-vi-mat-dao/82449/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.