"Buông, buông ra." Tống Thi đau đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cô ta không ngờ một người mảnh mai như Nhan Khê mà lực tay lại mạnh như vậy, cổ tay như bị kiềm sắt kẹp lại vậy, đau đến thấu xương
"Cô Tống, đã sớm qua thời đại phong kiến rồi, dù người có quyền thế cũng không thể tùy tiện ra tay đánh người, ai mà không có cha sinh mẹ dưỡng, Tống gia các người quen thói một lời không hợp thì ra tay đánh người, chẳng lẽ đây là tổ truyền sao?" Nhan Khê buông tay Tống Thi ra, chỉ chỉ camera cách đó không xa, "Tôi khuyên cô Tống tốt nhất là kiềm chế cảm xúc một chút, nếu không thì tôi ra tay tự vệ cũng không phạm pháp đâu."
Tống Thi xoa cổ tay lui về sau một bước, quay đầu nhìn mấy người bạn ở phía sau, những người gọi là bạn bè thân thiết này đều kì kèo mè nheo, không dám đi tìm Nhan Khê gây phiền toái. Cô ta cười lạnh một tiếng, cô ta biết những người này đang cố kỵ cái gì, bọn họ cố kỵ thế lực của Nguyên gia. Cái gì mà anh em bạn bè, hiện tại thấy cô ta mất đi quyền kế thừa Tống gia, tình nghĩa như sương sớm, bốc hơi hết không còn thấy bóng dáng.
Hít sâu một hơi, Tống Thi hung hăng trừng mắt nhìn nhóm người hồ bằng hữu cẩu một cái, quay đầu nói với Nhan Khê: "Nhan Khê, anh tôi nói, khi anh ấy xảy ra tai nạn xe, cảnh sát phát hiện trong xe có máy nghe lén cỡ nhỏ, có phải cô làm không?"
"Cô Tống, anh cô đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696095/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.