"Nhị thiếu, trên muôi xào có nước, đừng bỏ vào trong dầu, dầu sẽ bắn văng ra ngoài." Dì Lý luống cuống tay chân cướp muôi xào trong tay Nguyên Dịch, vặn tắt lửa, không thể nói thẳng không cho Nguyên Dịch lăn qua lăn lại trong bếp nữa, chỉ có thể thay đổi cách nói uyển chuyển hơn, "Đều đã trễ thế này rồi, cậu nên đi ngủ rồi."
Nguyên Dịch nhìn cái bàn bên cạnh đầy đĩa thức ăn bị mình nấu cháy, chùi sạch vết dầu dính trên mu bàn tay, thở dài nói: "Sao nấu ăn mà lại còn khó hơn cả lập trình vậy chứ?"
"Nhị thiếu, cậu đang nói giỡn tôi sao." Dì Lý lấy khăn lau sạch vết dầu trên bàn, "Xào rau bất quá là kỹ năng trong cuộc sống, rất nhiều người đều đã làm, nhưng lập trình cũng không phải ai cũng biết, có thể so sánh chung được sao?"
Trong cảm nhận của dì Lý, Nguyên Dịch là người có năng lực, mới đại học mà đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hiện tại sản nghiệp nhiều như vậy, còn có thể theo đuổi được cô Nhan, thật sự là không thể hơn được nữa.
Nguyên Dịch thở dài, hiện tại anh lại không thể dựa vào việc lập trình mà lấy lòng ba vợ được.
"Ngày mai, ngày mai lại tiếp tục luyện." Dì Lý thấy Nguyên Dịch tựa hồ vẫn không cam lòng, không dám để anh ở lại trong bếp nữa, sợ anh phá hỏng cả căn bếp này mất. Qua năm mới, nếu xảy ra hoả hoạn cháy nổ gì gì đó, là điềm xấu.
Đi ra phòng bếp, Nguyên Dịch nghe có chuông di động vang lên, tiếng chuông này là cài riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696097/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.