Trang đầu của album ảnh, là một bé trai mập mạp ngồi trong bồn tắm, há miệng cắn miếng keo dán.
"Đây là Nguyên Tiểu Nhị lúc nhỏ ạ?" Nhan Khê nhìn gần thêm, "Rất khỏe mạnh."
"Bánh trôi nhỏ lúc trước rất nhẹ nhàng ít nói, đây là bánh trôi lớn." Ông cụ Từ chỉ chỉ bồn tắm, "Cái bồn này là ta mua cho bọn nó."
Nhan Khê nhìn cậu bé mập mạp đang tạo dáng hình con hổ, thấy thế nào cũng không thể gắn hình ảnh này với Nguyên Bác được. Thời gian có thể làm con người ta thay đổi, thay da đổi thịt, làm cho người ta lột bỏ đi những đường nét trẻ thơ.
"Đây mới là bánh trôi nhỏ." Ông cụ Từ lật một tờ, chỉ vào ảnh đứa bé trắng trẻo mập mạp, mặc áo sơ mi trắng và quần đùi, "Thằng nhóc này lúc nhỏ rất ngoan, cô giáo ở nhà trẻ phát cho nó một trái táo, nó đều đưa về tặng lại cho ta."
Nghe ông cụ Từ nhớ lại chuyện lúc xưa, Nhan Khê nhịn không được đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn trong bức ảnh, giống như làm như vậy có thể xuyên qua thời gian, đứng trước mặt cậu bé ngoan hiền năm đó: "Khi đó, anh ấy thật sự rất đáng yêu."
"Đúng vậy, nếu không phải..." Ông cụ Từ thở dài một tiếng, "Kỳ đề tài trước chương trình của con nói về mối quan hê trong gia đình và cách giáo dục, nên để cho đứa con gái và con rể vô dụng kia của ta xem."
Nhan Khê trầm mặc không nói, cô chỉ là đau lòng cho đứa bé trong ảnh, có một tuổi thơ không mấy vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696099/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.