Khi Từ kiều Sinh lên lầu gọi nguyên dịch và Nhan Khê xuống dưới, phát hiện mặt Nhan Khê hơi đỏ, mà anh họ nhà mình cười đến giống như hoa hướng dương xán lạn, nhịn không được hỏi một câu: "Hai người trốn ở trong phòng làm gì vậy?"
"Trầm mặc làm cho người ta càng thêm bí hiểm." Nguyên Dịch gạt Từ Kiều Sinh qua một bên, nhìn anh nói: "Học điều đó sẽ có lợi cho em."
Từ Kiều Sinh: "..."
Nhan Khê sờ sờ mặt mình có chút nóng, thật không ngờ kỹ thuật hôn của Nguyên Dịch lại tăng lên nhanh đến vậy, vừa rồi thiếu chút nữa cô đã cầm trụ không được rồi, may mắn hai người còn nhớ rõ nơi này là Từ gia, cho nên thập phần khắc chế, nếu không thì hôm nay đã xấu hổ rồi.
Hai người xuống lầu, Nguyên Dịch thấy Từ Nhã ngồi trên sofa, trước nắm tay Nhan Khê lên tiếng chào hỏi, dáng vẻ thập phần tùy ý, nhưng cũng không thấy tình cảm mẹ con thân thiết nên có trong đó.
Nhưng điều làm Nhan Khê kinh ngạc là, thái độ của Từ Nhã đối với cô lộ vẻ hòa ái, quả thực giống như là biến thành một người khác vậy. Cô nhịn không được nhìn Nguyên Dịch, anh tựa hồ đối với sự thay đổi của Từ Nhã không có tí ti phát hiện, trên khay đựng trái cây chọn một trái dâu tây lớn đưa cho cô.
"Chỉ có thể ăn năm trái thôi, sắp đến giờ cơm trưa rồi." Nguyên Dịch rút một tờ giấy ăn nhét vào tay Nhan Khê, "Ăn đi."
"Tiểu Dịch cũng biết thương tiếc người ta rồi." Nói chuyện là một dì dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696098/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.