"Anh có cảm thấy không, rất nhiều phóng viên vụng trộm chụp hình chúng ta?" Nhan Khê nói khẽ bên tai Nguyên Dịch, "Có lẽ hôm nay em không nên tới nơi này, phóng viên hiện trường đã không quan tâm tới trò chơi, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập bát quái."
"Lòng hiếu kỳ khiến người ta tiến bộ, khiến người ta sống càng thú vị hơn." Nguyên Dịch đưa tay khoát lên vai Nhan Khê, cúi đầu nói bên tai Nhan Khê, "Bọn họ thích xem thì xem, anh đẹp trai em xinh đẹp, bị bọn họ nhìn cũng không chịu thiệt gì."
Để cho cả nước đều biết anh và Nhan Khê là một đôi, miễn cho có mấy người chạy tới làm tiểu tam tiểu tứ. Muốn cậy góc tường của anh, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Bát quái của mình so với trò chơi của mình còn được chú ý hơn, rốt cuộc thì anh kiêu ngạo cái gì? Tuy dáng ngồi của Nguyên Dịch không thay đổi, ánh mắt cũng không thay đổi, nhưng Nhan Khê liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra, anh vụng trộm đắc ý, khóe miệng đều đã hướng lên trên rồi.
Trên màn hình lớn, phát hình ảnh trò chơi, áo bào hoa lệ, dung mạo tuấn tú, tính năng cao, so sánh với trò chơi chất lượng kém, trò <Hoa Phong tu tiên ký> này có thể cách xa mười tám con đường rồi, nhưng Nhan Khê lo kiểu phong cách nho nhã này không hợp khẩu vị người chơi.
"Phong cách trò chơi này không giống tên của nó, ngay cả nội dung cũng là nghiêm khắc khảo chứng lịch sử văn hóa còn có truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696149/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.