Nguyên Dịch kì kèo mè nheo ở nhà Nhan Khê không chịu đi, sau cùng lại ăn cơm tối, mới không tình nguyện mà ra về. Lúc về, anh nhịn không được nghĩ, nếu anh và Nhan Tiểu Khê hiện tại là vợ chồng thì tốt rồi, như vậy anh và Nhan Tiểu Khê sẽ không cần phải tách ra rồi.
Tài xế thấy tâm tình Nguyên Dịch tựa hồ rất tốt, vì thế mở nhạc trong xe lên, mở một bản nhạc nhẹ nhàng du dương.
Trong đêm đen đèn đường rực rỡ huy hoàng, một bản nhạc song ca, Nguyên Dịch bỗng cảm thấy, có lẽ hôn nhân cũng không đáng sợ đến thế, nếu có thể cùng Nhan Tiểu Khê sống chung cả đời, dường như rất tốt.
Nhan Khê mở cửa phòng vẽ tranh ra, khi trên hành lang truyền đến tiếng động, đứng dậy đi tới cửa, Tống Hải đi tới chỗ rẽ nơi cầu thang.
"Ba." Gọi Tống Hải lại, Nhan Khê đi tới chỗ Tống Hải, "Ba đến sofa ngồi một lát, con dọn cơm tối ra cho ba."
"Ba ngủ lâu đến vậy sao." Tống Hải ngáp một cái, "Đừng dọn cơm tối, bây giờ ba không muốn ăn gì hết."
"Không ăn gì sao được, giữa trưa ba uống nhiều rượu như vậy, buổi tối lại không ăn một chút gì, sao dạ dày chịu nổi?" Nhan Khê từ trong phòng bếp mang cháo đã nấu xong ra, đặt trước mặt Tống Hải, "Ba, cái tật xấu uống rượu này của ba cũng phải sửa lại rồi."
"Đổi đổi đổi, nhất định sẽ thay đổi." Tống Hải bưng cháo lên ăn một miếng, cháo mang theo vị ngọt của trái cây, rất ngon, "Cháo trái cây?"
"Biết khẩu vị của ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhin-nguoi-khong-the-nhin-be-ngoai/696151/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.