Edit: Mây
Biểu cảm trên khuôn mặt trắng nõn của Phó Ấu Sanh lập tức đông cứng lại.
Mái tóc dài đen nhánh mềm mại rũ xuống trên vai, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng siết chặt kịch bản trong tay lại, móng tay óng ánh bởi vì vô tình dùng sức nên đã hơi trắng bệch ra
Ân Mặc hiểu được vì sao cô lại như thế này.
Tháo mắt kính xuống.
Chậm rãi đi đến nắm lấy bàn tay cô, đi đến sô pha.
Trong đầu Phó Ấu Sanh đều là cảnh tượng bố mẹ nhà mình muốn gặp bố mẹ Ân Mặc, căn bản không rảnh bận tâm đến Ân Mặc có phải đang nắm tay cô hay không.
Theo bản năng cuộn tròn ở trên sô pha, bắp chân trắng nõn gập lại, cả người ở trong trạng thái phòng bị, yếu ớt giống như một món đồ sứ dễ vỡ.
Phó Ấu Sanh khàn giọng nói hỏi: “Tắt camera chưa?”
Lúc cô đi vào đã không còn nhìn thấy mấy người quay phim đâu nữa.
Ân Mặc cụp mắt nhìn cô: “Rồi.”
Anh đã yêu cầu đạo diễn tắt hết tất cả các camera trong này từ trước.
Dù sao thì anh cũng phải mở một cuộc họp trực tuyến, không tiện cho việc ghi hình.
Phó Ấu Sanh lại trầm mặc một lúc lâu, rất lâu sao, cô cắn môi dưới hỏi: “Vì sao lại muốn gặp mặt?”
Ân Mặc nghĩ đến cuộc điện thoại Phó Ân Thầm gọi cho anh.
“Mẹ của em muốn gặp em một lần.”
“Cũng muốn nhìn xem gia đình của người em chọn kết hôn như thế nào.”
Nghĩ đến tiếng khóc nức nở thương tiếc con gái của Phó phu nhân ở trong điện thoại kia, Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084715/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.