Edit: Mây
“Có đau không?”
“Anh là tên ngốc à?”
Biệt thự Lộc Hà.
Phó Ấu Sanh không nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân mình cam tâm tình nguyện cùng Ân Mặc trở về nơi này.
Ánh đèn trong phòng khách rất sáng, chiếu lên khuôn mặt trắng lạnh lùng của Ân Mặc càng làm cho dấu tay màu đỏ kia rõ ràng hơn.
Phó Ấu Sanh dùng đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ, động tác cẩn thận bôi cho anh.
Cái miệng nhỏ vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở tức giận mắng anh.
Ân Mặc nhìn đuôi mắt hồng hồng của cô, vừa muốn khóc, lại phải cho bôi thuốc cho anh, còn phải kìm nén nước mắt.
Không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô: “Không đau, không cần bôi nữa.”
“Không bôi thì ngày mai khuôn mặt của anh sẽ biến thành cái đầu heo.” Lúc này Phó Ấu Sanh cũng không quên phát ra tiếng khóc nức nở tức giận đến phát run.
Biết là cô đang cố kiềm chế để anh không phải lo lắng cho cô.
Sắc mặt Ân Mặc trầm đi.
Nghĩ đến một tiếng trước, khi đưa cô đi ra khỏi nhà hàng Trung Quốc đó.
Xung quanh cô đều là sự suy sụp và tuyệt vọng, trái tim như tro tàn, làm cho anh dường như nhìn thấy được cô của mấy năm trước, năm ấy cô rời khỏi Phó gia, cô muốn vào giới giải trí đóng phim.
Cũng là anh đến đưa cô về nơi này từ trước cửa nhà Phó gia.
So với bộ dạng miễn cưỡng tươi cười vui vẻ hiện tại của cô, Ân Mặc càng hy vọng cô có thể khóc hơn, phát tiết ra hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084719/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.