Edit: Mây
Nhìn động tác vẫy tay quen thuộc kia của cô, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Ân Mặc rốt cuộc cũng hiện lên một đường cong cười như không cười.
Môi mỏng hé mở: “Bà Ân gọi chó sao?”
Tuy là như thế nói, nhưng cơ thể lại rất thành thật đi về phía Phó Ấu Sanh.
Cô ngồi ở trên ghế trang điểm, hơi ngửa đầu lên nhìn anh.
Cái cổ thiên nga tinh tế và nhỏ nhắn hơi nhướng lên, muốn đối diện với ánh mắt của anh.
Sau khi Ân Mặc đến gần, thuận thế khom lưng, cánh tay thon dài chống lên hai bên tay vịn ghế, song song với tầm mắt của cô.
Sau khi nhìn thấy anh ngàn dặm xa xôi đến đây, Phó Ấu Sanh cảm thấy tất những sự tức giận, tủi thân và năng lượng tiêu cực tích tụ từ tối hôm qua, toàn bộ giống như đều bị gió thổi bay đi hết, thứ còn lại đó chính là người đàn ông của mình.
Cô ôm lấy mặt Ân Mặc, giả vờ quan sát.
Sau đó bỗng nhiên hôn lên khóe môi anh một cái, cố ý nói: “Giống chó chỗ nào chứ, cũng không có chú chó nào đáng yêu như vậy.”
Tiếng cười trầm thấp và cuốn hút của Ân Mặc khẽ vang lên: “Em dạy cho đứa bé trong bụng như vậy.”
Nghe được anh nhắc tới đứa bé.
Phó Ấu Sanh kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng: “Anh tới là vì em, hay là vì nó?”
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình, ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Mặc.
Ý tứ tranh sủng vô cùng rõ ràng.
Ân Mặc cúi người nhẹ nhàng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhip-dap-kho-cuong/1084826/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.